Nhóc “câm” chọc hồng trần
Phan_31
Tám ngày sau, bọn họ ngày đêm kiên trì rốt cục cũng về tới hoàng thành, Huyền khí hộ pháp vì tránh thân phận bại lộ nên để Thu Anh Đào vào thành trước, còn dặn dò nàng gặp chuyện gì cũng phải cân nhắc kỹ càng.
Thu Anh Đào đáp ứng rất kiên quyết, nàng cước bộ gấp gáp vào cửa thành. Trong thành nơi nơi đều dán cáo thị xử trảm Ngưu Đại Ngưu. Nàng trấn định tinh thần chạy đến Ngưu thị tiêu cục, trước cửa dán giấy niêm phong, quan binh đứng gác cấm đi vào. Vài nhóm dân chúng dùng ánh mắt khác thường xẹt qua người nàng, một nhóm người thì nói nàng bất hiếu; một nhóm khác là khinh bỉ nàng lợi dụng quan hệ với Thất vương gia ỷ thế hiếp người; còn có một vài người trung lập đứng xem náo nhiệt: Phụ thân của mình bị chém đầu, mà nàng còn lo hưởng vinh hoa phú quý. Tóm lại những lời bàn tán xôn xao, lải nhải bên tai.
Khi thanh âm chỉ trích càng ngày càng không kiêng nể gì truyền vào tai nàng, một thanh âm rít gào vang lên ngăn hành động chỉ trỏ của dân chúng.
Thu Anh Đào cảm thấy bên chân có lông xù cọ vào, nàng xoay người, cư nhiên là con hổ Đậu Hoa, Đậu Hoa nhìn thấy Thu Anh Đào trở về thì dị thường hưng phấn, nó phe phẩy cái đuôi rung đùi đắc ý, nó canh giữ ở cửa Ngưu thị tiêu cục đã mấy ngày, chỉ vì chờ nàng trở lại.
Một đêm mất đi gia viên, Ngưu Đại Ngưu và những tiêu sư liên can đều bị nhốt vào đại lao, Đậu Hoa tựa hồ biết đã xảy ra biến cố. Quan binh không dám mạnh mẽ xua đuổi con hổ đi, chỉ đành tùy ý nó ở trước cửa canh giữ. Vài vị lão hàng xóm là nhìn Đậu Hoa lớn lên, cũng không sợ nó, ngẫu nhiên sẽ làm chút đồ ăn cho nó lót dạ, bọn họ đều khuyên Đậu Hoa nhanh chóng trở về rừng rậm, Ngưu thị tiêu cục suy tàn rồi, nó sẽ không còn nhà để ở nữa. Nhưng đậu hoa dứt khoát không bỏ đi, bởi vì nó tin tưởng, Ngưu Nữu Nữu sẽ về tìm nó.
Thu Anh Đào cảm thấy ngoài ý muốn ngồi xổm xuống, nàng nhìn vết thương trên đầu Đậu Hoa đã hoàn toàn khép lại. Ở thời điểm nàng bất lực nhất, chỉ có Đậu Hoa hiểu nàng có bao nhiêu khổ sở, nàng nhẹ nhàng vuốt ve đầu hổ, Đậu Hoa híp mắt cọ vào tay nàng, đáy mắt như toát ra ý cười, dòng nước ấm áp quen thuộc dần dần trở về… Khi mọi người nghị luận chuyện thị phi, có khi nào nghĩ tới những tin vỉa hè, cộng với những lời bình luận cai độc, sẽ làm tổn thương lòng người.
Thu Anh Đào đứng lên, nhà bị niêm phong, hiện tại nàng có thể đi đâu? … Lúc này nàng không khỏi nhớ tới chuyện cổng lớn suy bại, vinh hoa phú quý tiêu tan, lưu lại chỉ có những sắc mặt vui sướng khi người gặp họa.
Đậu Hoa yên lặng đi theo sau nàng, Thu Anh Đào dẫn đầu đi về hướng nha môn. Nàng hiện tại không thể dựa vào ai, khóc cũng không giải quyết được gì, không bằng để dành sức cố gắng làm chuyện cần làm.
Thu Anh Đào ở bên đường mua một túi lớn bánh bao thịt, mang theo Đậu Hoa đi vào ngõ nhỏ, nàng dựa vào tường ngồi xuống, lấy một cái bánh bao nóng hổi đưa tới bên miệng Đậu Hoa:
“Ngươi xem ngươi kìa, gầy giống như con mèo bệnh vậy…”
Đậu Hoa vừa nghe cọp mẹ có thể nói chuyện, hai mắt mở to, sau đó lại vui vẻ lắc lắc cái đuôi, dùng cằm cọ cọ mu bàn tay Thu Anh Đào, y bảo muốn nàng cũng ăn, bởi vì Ngưu Nữu Nữu so với nó còn gầy hơn.
Tựa hồ suy nghĩ rất lâu, nàng nở nụ cười cắn một miếng lớn bánh bao, Đậu Hoa thấy nàng bắt đầu ăn, nó mới khẩn cấp cũng cắn bánh bao, quỳ rạp trên mặt đất mồm to nhấm nuốt, nó vươn lưỡi liếm liếm môi, thần thái cực kì thỏa mãn, tuy rằng không có thịt cá, nhưng có thể cùng ăn với Ngưu Nữu Nữu nó đã mãn nguyện rồi.
Thu Anh Đào xoa xoa đầu Đậu Hoa, nàng nghiêng đầu nhìn về cửa nha môn ở đối diện… Một đám nam tử mặc trang phục tiêu cục đang vây quanh trước cửa nha môn… Đây là thân nhân của người chết sao? Bọn họ tụ tập ở đây là sợ Ngưu Đại Ngưu trốn ngục sao? Bất quá nàng không hiểu, Ngưu cha vì sao phải giết người? Ngưu cha ở trong thành là người có tiếng giàu lòng nhiệt tình, vô luận đi đến chỗ nào đều có người cùng Ngưu cha nhiệt tình chào hỏi, hơn nữa Ngưu cha làm người hiền hoà, chưa từng bắt nạt kẻ yếu, cũng không có nghe hắn nhắc tới có thâm cừu đại hận với ai. Cho nên, nhất định người chết đã làm chuyện thương thiên hại lí, nếu không tuyệt đối Ngưu cha sẽ không gây ra chuyện giết người như vậy.
Việc cấp bách hiện tại là nàng phải gặp Ngưu cha, hỏi rõ ràng mọi chuyện, có chứng cớ thì mới kêu oan được.
Mà hiện tại người có thể giúp nàng chỉ có Tống Hàn Nho, cũng là người nàng có lỗi rất nhiều. Thu Anh Đào không biết phải tính như thế nào, theo lời Huyền khí hộ pháp nói, Tống Hàn Nho vì chuyện của cha nàng mà chọc giận hoàng thượng, huống chi người nàng yêu là Mộ Giai Nam, nàng đã phụ lòng tốt của hắn, sao còn không biết xấu hổ mà đi cầu hắn chứ…
Chính vào lúc này, một tiểu thư đồng tiến lên hành lễ:
“Xin hỏi cô có phải là Ngưu tiểu thư không?”
Thu Anh Đào gật gật đầu, thư đồng lại nói:
“Thất vương gia đợi tiểu thư đã lâu, hãy đi cùng tiểu nhân…”
Tống Hàn Nho đều cho người canh giữ ở xung quanh nha môn và Ngưu thị tiêu cục, một khi Thu Anh Đào trở về thành, hắn sẽ nhanh chóng biết được tin của nàng.
Thu Anh Đào do dự một chút, cuối cùng đứng lên đuổi theo thư đồng, nghe nói Tống Hàn Nho vì chuyện Ngưu cha mà bị Hoàng Thượng giam lỏng, nàng cũng phải đi nói tiếng cám ơn và xin lỗi hắn.
Thu Anh Đào vừa đi vừa suy nghĩ, nàng phải giải thích với Tống Hàn Nho như thế nào, mấy ngày nàng rời Hoàng thành nàng đã đi đâu? Nếu che giấu thì càng không ổn, có lẽ nàng chỉ có cách nói rõ mọi chuyện với hắn, sau đó lại nghĩ biện pháp gặp Ngưu Đại Ngưu…
Chỉ là, nàng không nghĩ vừa mới bước vào cửa Thất vương phủ, liền bị Tống Hàn Nho ôm vào lòng, chuyện này khiến cho nàng có chút trở tay không kịp …
… Sắc mặt Tống Hàn Nho cũng không tốt lắm, hắn nhìn chăm chú hai má Thu Anh Đào, nàng gầy đi không ít, mắt nhiều quầng thâm, trong mắt hắn tràn ngập lo lắng:
“Sao nàng lại tiều tụy như vậy…”
Thu Anh Đào theo bản năng sờ sờ hai má, miễn cưỡng cười cười, cúi đầu:
“Cám ơn ngươi vì chuyện của phụ thân ta mà vất vả, cám ơn.”
Tống Hàn Nho nghe nàng mở miệng nói chuyện thì kinh ngạc đến nghẹn họng nhìn trân trối, nhưng thái độ xa cách của nàng rõ ràng như vậy. Hắn dừng lại một chút…
“Nàng, giọng nói rất êm tai.”
“Còn phải làm phiền người một chuyện, có thể giúp ta gặp phụ thân một lần hay không?”
Tống Hàn Nho vội ho một tiếng:
“Bổn vương hiểu ý của nàng, nhưng Ngưu tiêu đầu đã thừa nhận tội giết người, ông ấy không nói nguyên nhân tại sao giết người, dường như chỉ một lòng muốn chết, bổn vương muốn giúp cũng không còn cách nào.”
Hắn thấy Ngưu Nữu Nữu không nói gì, đành nhìn về con hổ phía sau nàng:
“Con hổ này cũng rất trung thành, vẫn luôn chờ nàng trở về.”
Thu Anh Đào cúi người vuốt ve bộ lông Đậu Hoa:
“Nó biết ta nhất định sẽ trở về…”
“Bổn vương cũng tin tưởng vào điểm này, không chỉ có mình nó đợi nàng.”
Thu Anh Đào khóe miệng cứng đờ:
“Thực xin lỗi Thất vương gia, kỳ thật lần này ta ra thành là…”
“Bổn vương thấy nàng bình an trở về là được rồi, cũng không để ý nàng đã đi nơi nào.”
Tống Hàn Nho giành trước mở miệng, trong mắt nhiều thêm cảm xúc khác thường:
“Nàng còn nhớ những lời ta nói trước khi chia tay không? … Chờ nàng, vô luận bao lâu.”
Thu Anh Đào hút hấp cái mũi, trong lòng rối bời. Lúc trước nàng thật muốn cùng Tống Hàn Nho hảo hảo sống tốt, an phận thủ thường làm một người vợ, nhưng có những chuyện nói đến là đến, nàng không hề chuẩn bị, giờ phút này trong lòng nàng ngoại trừ Mộ Giai Nam chính là Ngưu cha. Đau lâu không bằng đau ngắn, nàng không thể vô sỉ lợi dụng tình cảm của Tống Hàn Nho như vậy được.
Nàng tháo khối Long ngọc trên cổ xuống:
“Thực xin lỗi, ta nuốt lời …”
Tống Hàn Nho tiếp nhận khối ngọc bội, nắm chặt trong lòng bàn tay.
Có lẽ hắn biết, nhưng giả vờ không hiểu, tự lừa dối mình, có thể Thu Anh Đào chưa nhận ra được tâm ý của hắn.
“Nếu cha nàng bị xử trảm… Nàng…”
Hắn chần chờ hồi lâu mới mở miệng, lại nghe nói sườn phi cầu kiến. Tống Hàn Nho đè nén cảm xúc, cho mời sườn phi tiến vào thư phòng.
Thất vương sườn phi Chư Cát Huệ Lan chậm rãi đi vào, nô tỳ trái phải theo hầu. Thu Anh Đào không khỏi trước mắt sáng ngời, nữ tử Giang Nam nũng nịu, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần lộ ra vài phần khôn khéo.
Chư Cát Huệ Lan không nhìn Thu Anh Đào, nàng hạ thấp người hành lễ:
“Vương gia, thiếp thân mạo muội đến đây, chắc không quấy rầy hai vị chứ? Không biết hai người đã nói xong chưa?”
Thu Anh Đào hơi nhíu mày, tuy rằng giọng nói nàng nhẹ nhàng, nhưng lời nói chặt chẽ, rõ ràng là thị uy. Chẳng qua là, thân phận nàng hiện tại chính là nữ nhân sẽ tranh tướng công với nàng, Chư Cát Huệ Lan mất hứng cũng là chuyện bình thường.
Tống Hàn Nho cũng không lý giải được Chư Cát Huệ Lan đến đây là vì chuyện gì, từ sau khi Chư Cát Huệ Lan hồi phủ, bọn họ cũng chỉ nói chuyện với nhau một lần, chính là chuyện hắn sẽ cưới Ngưu Nữu Nữu, lúc ấy Chư Cát Huệ Lan thái độ thực bình thản, cũng không nói lời bất mãn gì.
“Huệ phi có chuyện gấp muốn cùng bổn vương thương lượng sao?”
Ngữ khí của hắn giống như đang cùng một vị đại thần nói chuyện, tốc độ bình thản không ẩn chứa tình cảm.
Chư Cát Huệ Lan cũng không để ý, nàng tao nhã ngồi xuống:
“Vương gia có phải người nên giới thiệu một chút?”
Không đợi Tống Hàn Nho mở miệng, Thu Anh Đào đứng dậy cúi đầu:
“Xin chào Thất Huệ phi, ta là Ngưu Nữu Nữu.”
Chư Cát Huệ Lan không khỏi ngẩn ra, nghe nói nàng này bị câm mà… Nàng nhẹ gật đầu thăm hỏi:
“Không cần giữ lễ, bản phi nghe nói Ngưu tiểu thư vào phủ, đặc biệt đến đây chào hỏi, mời Ngưu tiểu thư ngồi.”
Thu Anh Đào cảm thấy một cỗ xấu hổ quanh quẩn tràn ngập, nàng bỗng nhiên đứng dậy chuyển hướng Tống Hàn Nho:
“Ta đi trước, nếu Thất vương gia có thể cho ta gặp phụ thân, thì đến…”
Thu Anh Đào hiện tại là không nhà để về:
“Ngày mai ta đem địa chỉ đến cho người.”
Tống Hàn Nho vừa muốn mở miệng giữ lại, Chư Cát Huệ Lan lại dẫn đầu đứng dậy:
“Bản phi nghe nói cha cô phạm vào quốc pháp, nhà thì đã bị quan phủ niêm phong, không bằng cô cứ ở tạm trong vương phủ đi, không biết Ngưu tiểu thư có bằng lòng hay không?”
“…” Nữ nhân này thật sự là chí công vô tư, cư nhiên đem một tiểu thiếp lưu lại nhà? Thu Anh Đào nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy không ổn:
“Vẫn là không nên quấy rầy thì hơn, dân nữ…”
“Sắp thành người một nhà rồi, không cần khách khí.”
Chư Cát Huệ Lan tự phân phó nô tỳ thay Thu Anh Đào chuẩn bị phòng khách, ra vẻ không ngại sự tồn tại của nàng.
Tống Hàn Nho đứng lặng một bên, vừa lòng cười cười, nếu hắn cố ép Ngưu Nữu Nữu ở lại quả thật không thích hợp, Chư Cát Huệ Lan là đang suy nghĩ thay hắn.
Chương 62: Động cơ giết người của Ngưu Đại Ngưu
Thu Anh Đào mang theo Đậu Hoa đi vào phòng khách sạch sẽ hoa lệ, nàng hiện tại tâm tình rất mâu thuẫn, Chư Cát Huệ Lan là một nữ nhân không tệ, cũng không có tính tình tiểu thư khuê các kiêu căng, nàng lúc trước thầm nghĩ mình có thể hay không bị khinh bỉ, lại không bận tâm đến cảm thụ của nữ nhân này.
Chư Cát Huệ Lan cũng nói chuyện với nàng. Chư Cát Huệ Lan nói cũng không phải là vì Ngưu Nữu Nữu không nhà để về mới lưu lại trong phủ làm khách, chỉ vì Chư Cát Huệ Lan không thể đứng nhìn Tống Hàn Nho vì chuyện của phụ thân nàng mà lao lực, còn phải vì nàng một mình sống ở bên ngoài mà lo lắng.
Có lẽ Chư Cát Huệ Lan nói quá thẳng thắn, nhưng một người thê tử có thể vì trượng phu mà lo lắng chu đáo, chứng minh nàng chẳng những hiểu rõ lí lẽ, cũng không phải như Tống Hàn Nho nói, cả hai đều không có tình cảm.
Thu Anh Đào mệt mỏi nằm trên giường, một khi nàng nhắm mắt chính là nhìn thấy một màn Mộ Giai Nam trụy nhai. Lòng của nàng bị Mộ Giai Nam chiếm cứ, nàng không thể quay lại, cũng không có khả năng quay lại.
… Tống Hàn Nho thấy cửa phòng vẫn mở, hắn lặng yên bước vào, Thu Anh Đào đang giấu mình trong chăn, không biết nàng đang ngủ hay đang khóc.
Hắn khẽ đóng cửa, ngồi bên mép giường: “Nữu Nữu…”
“Thực xin lỗi, vì chuyện của phụ thân ta, mà liên lụy ngươi bị Hoàng Thượng giam lỏng…”
Thu Anh Đào thong thả vén lên góc chăn.
Tống Hàn Nho không cho là đúng khẽ cười:
“Sao phải xin lỗi, cũng không phải do nàng ép buộc ta đi làm .”
“Ta thật sự là yêu tinh hại người, đi đến chỗ nào đều mang theo xui xẻo.”
Thu Anh Đào ngồi dậy, nàng rất muốn giả ngu, dựa vào thế lực của Thất vương gia tiếp tục giúp Ngưu cha, nhưng nàng không thể:
“Còn có một việc, ta cũng muốn nói lời xin lỗi.”
Tống Hàn Nho vuốt ve hai má gầy yếu của Thu Anh Đào:
“Khi nàng rời đi, nàng đi nơi nào, đi với ai, bổn vương đều biết.”
Thu Anh Đào giật mình:
“Ngươi, ngươi biết ta đi nơi nào sao?”
Tống Hàn Nho cô đơn đáp lời:
“Nàng cùng Mộ Giai Nam đi Yến Hoàn Sơn, ta biết hai người đến đó là vì trị ách bệnh cho nàng.”
Hắn hạ tầm mắt khẽ thở dài:
“Nàng đúng là có lỗi rất lớn, đó là nàng không nên giấu ta, ta cũng không lòng dạ hẹp hòi như nàng nghĩ đâu.”
Nam nhân có trực giác của nam nhân, không phải hắn không biết, chỉ là cố tình ra vẻ miễn cưỡng cười vui mà thôi.
Nghe xong lời này, Thu Anh Đào trong lòng lại càng không rõ tư vị, nguyên lai Tống Hàn Nho sớm đã biết nàng đang làm cái gì, hắn cái gì cũng biết, đã biết nàng thay lòng đổi dạ, lại còn vì chuyện Ngưu cha mà bôn ba, nam nhân này thật là khờ.
“Ngươi vì sao không hỏi ta… Mộ Giai Nam ở đâu…”
Tống Hàn Nho hoãn hoãn cảm xúc:
“Chuyện nên đến cũng sẽ đến.”
Thu Anh Đào tâm thu thành một đoàn:
“Ta là nữ nhân không tốt, chần chừ, chân đạp hai thuyền…”
Lời còn chưa dứt, Tống Hàn Nho đã ôm nàng vào lòng, hắn trầm mặc thật lâu, mới gian nan mở miệng:
“… Ta tôn trọng lựa chọn của nàng, tuy rằng…”
Lòng có đau khổ, nhưng hắn hiểu được miễn cưỡng sẽ không có kết quả, điều hắn có thể làm cũng đã làm, cũng đã cố gắng, nếu ông trời không thuận theo lòng người, thì hắn cũng sẽ buông tay.
Nước mắt thẩm ướt vạt áo hắn, Thu Anh Đào tận lực áp chế rất lâu, không biết vì cái gì, nàng muốn khóc một trận cho thoải mái. Nàng gắt gao ôm cổ Tống Hàn Nho, cảm tạ hắn đã rót vào lòng nàng một dòng nước ấm, nàng không thể lại ra vẻ kiên cường, nữ nhân chính là phải yếu đuối như vậy, nàng đem tất cả buồn đau, chua sót, không hề cố kỵ phát tiết ra:
“Mộ Giai Nam… Sinh tử chưa rõ, phụ thân ta lại bị nhốt vào đại lao đợi ngày xử trảm, ta không biết nên làm cái gì bây giờ…”
Tống Hàn Nho không khỏi ngẩn ra, vỗ vỗ lưng nàng:
“Có ta ở đây, ta sẽ hết sức giúp đỡ nàng.”
…”Ta thật vô dụng, ai cũng không cứu được, còn sống chỉ đem đến phiền toái cho người khác mà thôi”
“Nhân sinh biến đổi thất thường, có một số việc cũng không ai có khả năng khống chế.”
Hắn nắm thật chặt bả vai Thu Anh Đào, cho nàng một nụ cười ấm áp. Lúc này hắn không muốn nói nhiều lời an ủi.
Thu Anh Đào khóc thật lâu, rốt cục đem tất cả đau thương tống ra ngoài, chỉ là nàng không nghĩ tới người có thể làm cho nàng khóc thống khoái sẽ là Tống Hàn Nho. Nàng hút hấp cái mũi, miễn cưỡng cười:
“Ta tốt hơn nhiều rồi, cám ơn ngươi Tống Hàn Nho.”
Tống Hàn Nho? … A, từ khi hắn sinh ra đến nay, không có ai dám gọi cả họ tên hắn như vậy:
“Cái người tên Tống Hàn Nho muốn ta nói cho nàng biết, bất cứ khi nào nàng quay đầu nhìn lại, hắn cũng sẽ luôn chờ nàng.”
Thu Anh Đào tiêu hóa thật lâu mới hiểu, lúc đầu nàng cứ nghĩ Tống Hàn Nho cũng không thích nàng sâu đậm, ít nhất có thể là cảm tình chưa sâu, nhưng một câu nói này lại làm đau lòng nàng, nước mắt nàng lại tràn ra:
“Cái người tên Tống Hàn Nho kia là kẻ ngốc sao? Vị hôn thê của hắn cùng người khác bỏ trốn, hắn cư nhiên còn nói đợi nữ nhân xấu xa kia quay đầu.”
Tống Hàn Nho cực lực che dấu vết thương tận đáy lòng, khẽ mỉm cười:
“Trước nghỉ ngơi đi, vấn đề khó khăn này cứ để ta giải quyết.”
Nói xong, hắn đứng dậy nhanh chóng rời đi, Thu Anh Đào vội vàng kéo cổ tay hắn:
“Ta chỉ có một thỉnh cầu, cho ta gặp phụ thân, được không?”
Tống Hàn Nho tầm mắt dừng trên ngón tay gầy yếu của nàng, phần lo âu bất an kia không dành cho hắn.
※ ※
Buổi trưa ngày hôm sau, Thu Anh Đào rốt cục cũng có cơ hội đến thăm tù, tuy rằng chỉ có một khắc chung, nhưng đã là cô gắng lớn nhất của Tống Hàn Nho. Nàng khẩn cấp theo thị vệ đi vào tử lao, không khí ẩm ướt tràn ngập, làm người ta hít thở không thông.
Nàng vừa đi vừa tìm kiếm thân ảnh Ngưu cha, khi đi đến nhà tù cuối cùng, rốt cục nàng cũng thấy được thân ảnh nàng muốn gặp. Bất quá, mặc dù đầu tóc Ngưu Đại Ngưu rối bù, quần áo tả tơi, nhưng ông vẫn khoanh chân mà ngồi vững như Thái Sơn… Thu Anh Đào chưa mở miệng nước mắt đã rơi xuống, bởi vì Ngưu Đại Ngưu tuy không phải cha ruột của nàng, nhưng trong lòng nàng ông ấy còn hơn cha ruột:
“Cha, nữ nhi đến rồi đây…”
Ngưu Đại Ngưu nghe truyền đến âm thanh xa lạ, ông thong thả mở mắt ra, chớp chớp mắt một lát, nhất thời mừng rỡ như điên vội đứng dậy, theo động tác thiết liên rầm một trận âm thanh, ông vươn tay, hỉ cực mà khóc lớn:
“Nữ nhi! Nữ nhi, con có thể nói chuyện được rồi sao? Ha ha ha, lão phu lần này thật sự chết cũng không tiếc, ha ha ha —— “
Thu Anh Đào cầm chặt tay Ngưu Đại Ngưu, nhìn lão nhân thần khí hiện ra như thật, tinh thần chấn hưng, không khỏi nhẹ nhàng thở ra:
“Vâng! Có thể nói, ha ha…”
Ngưu Đại Ngưu trong mắt tràn ngập cưng chiều, sờ sờ trán Thu Anh Đào, trăm mối cảm xúc ngổn ngang bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ:
“Xem con gầy chưa kìa, Mộ Giai Nam tên xú tiểu tử kia thực không phải tên tốt mà!”
Hắn có rất nhiều lời muốn nói với nữ nhi, nhưng trong lúc nhất thời kích động không biết nên nói từ đâu:
“Phụ thân có thể gặp con một lần cuối, đã cảm thấy mỹ mãn rồi.”
“Cái gì mà lần cuối, con sẽ không để cho phụ thân vừa ý đâu, sẽ quấn quít lấy người suốt ngày.”
“Đừng tình tình như trẻ con nữa, ai…”
Ngưu Đại Ngưu khẩu khí hờn dỗi, chậm rãi ngồi xuống, thản nhiên nói:
“Là phụ thân không tốt, làm khổ con… ta cũng có lỗi với Thất vương gia, hắn vì chuyện của phụ thân mà hao tâm tốn sức, phụ thân đã nói không cần phải xen vào, Thất vương gia lại cố ý muốn xen vào, phụ thân nhìn ra được, Thất vương gia quả thật đối với Nữu Nữu nhà chúng ta rất si tình nha, phụ thân cũng an tâm đi địa phủ gặp nương của con rồi, ha ha.”
Thu Anh Đào chỉ cảm thấy Ngưu Đại Ngưu một bộ dạng thấy chết không sờn:
“Cha hãy nói cho con biết, tại sao phải giết người?”
“Đừng có hỏi, hắn đáng chết.”
Ngưu Đại Ngưu vỗ vỗ mu bàn tay Thu Anh Đào:
“Cha có thể sống đến hôm nay chỉ vì con, nếu nói tiếc nuối, đó là không thể tự mình tiễn con xuất giá, bất quá cha biết, Nữu Nữu của chúng ta nhất định là tân nương xinh đẹp nhất thành, sau này phải sống tốt, đừng gây phiền toái cho Thất vương gia, phải nghe lời nha!”
Ngưu Đại Ngưu vừa dặn dò vừa ngẩng đầu lên, lại kinh hoàng thấy Thu Anh Đào đem chủy thủ để trên cổ nàng, ông nhất thời sợ hãi:
“Con định làm gì?! Buông chủy thủ xuống, buông xuống —— “
Thu Anh Đào lui về sau vài bước tránh thoát cánh tay Ngưu Đại Ngưu:
“Hôm nay nếu cha không nói rõ ràng, nữ nhi liền bồi ngài cùng chết.”
Nàng sớm đoán được phụ thân sẽ không nói sự thật, khổ nhục kế chính là cách tốt nhất.
Chẳng qua, đây cũng là cảm xúc chân thật của nàng, nàng cảm giác sống còn mệt hơn chết…
“Cha, nói thật cho cha biết, con không sợ chết, cha và Mộ Giai Nam là hy vọng sống duy nhất của con, các ngươi đều chết, con sống cũng không còn ý nghĩa.”
Ngưu Đại Ngưu nháy mắt rối loạn tâm trí, ông hiểu nữ nhi muốn chôn cùng mình, những chuyện khác tạm thời không chú ý đến:
“Nữu Nữu, con…con… trước buông đao xuống, cha sẽ nói cho con nghe! …”
“Cha nói trước.” Thu Anh Đào sợ lão nhân đổi ý, chủy thủ như trước vẫn để ở yết hầu.
Ngưu Đại Ngưu không nói ra nguyên nhân giết người, là vì sợ rơi vào tai nữ nhi, ông càng sợ nàng giận dữ lại tái phạm chuyện như mình, giờ phút này thật sự là đâm lao phải theo lao…
“Được, được cha nói cho con nghe, nhưng con phải hứa với ta, bất luận nghe được cái gì cũng không được xúc động!”
Thu Anh Đào đáp ứng, buông chủy thủ ngồi bên song cửa lẳng lặng nghe…
“Người chết kia họ Lỗ, vốn là đồng môn sư huynh với cha, sau cũng cùng mở tiêu cục… Cha lúc ấy tuổi trẻ khí thịnh, vì muốn đạt danh hiệu đệ nhất tiêu cục ở Hoàng thành, mà đem bán tất cả đồ trong nhà, ngay cả đồ cưới của nương con cũng phải bán đi mới mở được tiêu cục khang trang, cửa hàng có mặt tiền đương nhiên có khách nhân tới cửa, như ta mong muốn cuối cùng tiêu cục cũng có chút tên tuổi, trong một lần đánh giá tiêu cục cha đoạt giải quán quân. Họ Lỗ lòng dạ hẹp hòi, đương nhiên không cam lòng, không có lúc nào là không cùng tiêu cục chúng ta đối nghịch, cha mới đầu rất buồn bực việc này, nhưng nương của con luôn khuyên cha: dù sao cũng là đồng môn, nhường nhịn nhau cho êm đẹp. Cho nên cha liền chủ động đi Lỗ gia hòa giải, còn nghĩ đưa cho họ một số chuyến làm ăn, nhưng họ Lỗ không những không cảm kích, còn đem cha đuổi ra khỏi cửa, từ đó về sau, chúng ta hai nhà liền không hề lui tới.”
Ngưu Đại Ngưu nhắc lại chuyện cũ có chút không vui, hắn thở dài, rồi sau đó cảm xúc đại biến, không khỏi lòng đầy căm phẫn cả giận nói:
“Khi con rời đi mấy ngày, nhóm tiêu sư cũng có việc, cha nhàn nhã không có chuyện làm mới đi thăm vài lão bằng hữu, nguyên bản nói nói cười cười rất dễ chịu. Trong một lần say rượu, cha nghe lão hữu trong lúc vô ý đề cập, năm đó nương của con không phải chết vì khó sanh! Mà là họ Lỗ mua chuộc ông chủ tiệm thuốc thay đổi thuốc dưỡng thai của nương con!”
Ngưu Đại Ngưu hai mắt đỏ đậm:
“Ta đi tìm hắn lý luận, hắn thế nhưng dõng dạc thú nhận, còn nói ý hắn muốn làm cho đứa nhỏ chết trong bụng, không ngờ đứa nhỏ cư nhiên sống sót, họ Lỗ cư nhiên tuyên bố! Phương thuốc hạ độc năm đó là tổ truyền bí phương, tuyệt không truyền ra bên ngoài, còn nói không có bằng chứng ta làm gì được hắn?! Loại cặn bã như vậy lưu lại để làm gì? ! Cho nên… Cha một đao giết chết hắn.”
Sau khi nghe xong chân tướng, Thu Anh Đào tức giận đến khớp xương kẽo kẹt rung động. Nguyên lai Yến Hồi đại sư nói nàng có dấu hiệu trúng độc là thật, ác nhân kia căn bản muốn hại chết thai trong bụng Ngưu nương, lại không ngờ tới, cơ duyên xảo hợp biến thành thuốc tăng lực, cho nên Ngưu Nữu Nữu trời sinh lực đại như ngưu, nhưng độc dược lại độc hỏng cổ họng.
Chỉ nghe ” răng rắc” một tiếng vang, nàng một phen đại lực bẻ gãy song cửa, thị vệ kinh ngạc thấy Ngưu Đại Ngưu đã đứng bên ngoài nhà giam. Lao đầu thấy thế rút đao giận dữ bước lên ngăn trở. Hắn đã thấy qua cướp ngục, nhưng chưa thấy qua cướp ngục quang minh chính đại như vậy.
Ngưu Đại Ngưu sớm đoán được nữ nhi đang tức giận, một tay nắm lấy song cửa dùng sức ngồi xuống:
“Nữ nhi a, cha cũng đã báo thù cho nương của con rồi, chúng ta đương nhiên một mạng đền một mạng a, cha sẽ không đi —— “
Thu Anh Đào tức giận sôi máu:
“Dựa vào cái gì bắt cha phải chôn cùng loại rác rưởi này! Thiện ác chung có báo, hắn đáng chết! Thiên đao vạn quả đều xứng đáng! Chúng ta đến nha môn nói rõ lí lẽ đi, thị phi trắng đen nhất định tra ra manh mối!”
Chương 63: Tiến cung diện thánh
Lao đầu và thị vệ đương nhiên không dám công kích Thu Anh Đào, dù sao nàng cũng là nương tử của Thất vương gia, lúc này may mắn là quản gia của Tống Hàn Nho tới kịp lúc, nếu không Thu Anh Đào thật tính giữa ban ngày ban mặt đem Ngưu cha ra khỏi nhà giam.
Thu Anh Đào ở lão quản gia ngăn trở mới tạm thời dừng tay, nàng giữ chặt tay Ngưu Đại Ngưu, kiên quyết nói:
“Cha, con nhất định sẽ cứu người ra ngoài, sẽ không để cha chết oan uổng.”
Ngưu Đại Ngưu vui mừng vỗ vỗ đầu nữ nhi, ai cũng không muốn đi tìm chết, nhưng giết người thì đền mạng không gì phải tranh cãi, hắn chỉ tiếc là không thể tận mắt thấy nữ nhi mặc áo tân nương, không thể tự tay ôm cháu ngoại…
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian